?

Log in

No account? Create an account

Ai yêu ta thì giơ tay lên nào!!!

Tiêu đề buồn cười chết đi được này là tên một chương của Chuyện tình người qua đường giáp. Mô típ không thể cũ hơn được, anh nhân viên quèn, soi mọi góc độ cũng không tìm được điểm nào nổi trội lại cua được boss siêu cấp đẹp trai (và đương nhiên rất nhiều tiền).
Truyện cũ mèm ấy chứ nhưng có vài chi tiết mình tôi rất thich đơn giản vì mình thấy chút gì bản thân trong đó.
Anh nhân viên 26 tuổi không nhà,không xe, không người yêu, ít bạn bè, tối tối ở nhà lướt web và rình mò thông tin boss (về điểm này anh ta hơn mình, có cái để rình mò vẫn tốt chán).
Giám đốc là vì sao xa vời nên anh ta phân vân không biết có nên nhận lời một người khác để nắm bắt hạnh phúc trong tầm tay hay không. Có một đoạn miêu tả Thủ Ninh muốn chạy ra đường hét:"Ai yêu ta thì giơ tay lên nào". Đọc đến đây thì mình nghĩ, mình cũng muốn làm giống như suy nghĩ của Thủ Ninh ha ha.
Kết thúc truyện thì đúng kiểu fan gơn, vì sao xa vời ấy đã đáp xuống lòng bàn tay anh ta, ngoài đời thì bới đâu được kết thúc thế này, nếu không gái ế văn phòng đã chả ôm hận đến vậy ( và bao nhiêu boss cho đủ)!!!

Bạn mình mới lấy chồng, quen qua mai mối, được nửa năm thì kết hôn, thời gian tìm hiểu quả là ngắn ngủi. Mấy cô bạn đang lo chống ế đều cho rằng tuổi này thì tìm hiểu nửa năm là quá nhiều rồi (một cách nói khiêm tốn của "tuổi này có đứa rước cho là may cưới nhanh kẻo nó đổi ý". Phụ nữ luôn bị sức ép về tuổi tác, đàn ông 50 tuổi vẫn có thể lấy vợ sinh con nhưng phụ nữ sau 35 thì tương đối khó. Đó không còn là thời khắc vàng nữa.

"They asked me how I knew
My true love was true
Oh, I of course replied
Something here inside cannot be denied"

Làm thể nào để nhận ra đó là tình yêu đích thưc và tin rằng đó là người đàn ông đích thực e rằng người phụ nữ phải dùng cả cuộc đời để kiểm nghiệm điều ấy. Quyết định theo đuổi tình yêu lý tưởng (điều mà hầu như mọi người đều mơ hồ) hay lựa chọn nắm bắt (cái ta cho là) hạnh phúc trong tầm tay, ấy là quyết định cho hạnh phúc cả một cuộc đời, không hề dễ dàng mà. Chẳng ai có đủ thời gian để tiếc nuối.

Nếu bạn không chọn lựa gì bạn cũng chẳng có gì hết ngay cả một ngôi sao xa vời để tưởng nhớ.

Bố ơi, tạm biệt

Con đã nghĩ rất lâu mới phải nói những lời này nhưng sự đời ai có thể đoán được chứ. Ai ngờ được thời gian lại trôi nhanh vậy chứ. Mới  vừa rồi ba người chúng ta mới đi lễ chùa, bao nhiêu năm rồi gia đình mình mới cùng đi chơi với nhau, con đã rất vui và không thể ngờ rằng lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng gia đình mình ra ngoài đón giao thừa cùng nhau.

Con đã nghĩ bố sẽ sống lâu thật lâu nữa, cho đến khi con lấy chồng, có cháu.
Gia đình mình mới chỉ yên ổn vài năm trở lại đây, có nhiều việc con dự định mà không thành.
Con cũng không biết là thương hay giận bố nữa, cũng không biết bố giận hay thương con nữa. Giờ nói những chuyện này có ích gì nữa không.

Đôi khi con cảm thấy chúng ta sống bên lề cuộc đời nhau. Con không hiểu, không thể thông cảm cũng như không thể chia sẻ cùng bố. Giờ đây con chỉ có thể gặp lại bố trong những giấc mơ.
Sau này đến một lúc chúng ta có thể gặp lại nhau, bố và con đều quên hết những điều không vui nhé, bố lại nắm tay con như những ngày thơ bé nhé.

Bố ơi, tạm biệt bố.

Thiên đường miền Trung!

Đến giờ những cảm xúc trong tôi mới lắng xuống, chưa bao giờ tôi xa nhà lâu thế, trong một thời điểm hết sức nhạy cảm, day dứt bởi đi hay không đi, cuối cùng tôi đã lựa chọn thỏa mãn tính  ích kỷ.
Tôi  cho rằng mình đã trả giá đắt cho chuyến đi này.

6h sáng, trời vẫn xâm xẩm tối, trên đường ra sân bay tôi không biết thực sự mình có vui, có hào hứng không nữa.

5 ngày mệt mỏi với bao cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, giận có, nhớ nhung có.

Ngỡ ngàng nhất là mọi thứ không như tôi tưởng tượng, đúng là có đi mới biết.

Huế đúng là rất mực dịu hiền, rất mực mộng mơ nhưng lại thiếu vắng hình ảnh những thiếu nữ e thẹn trong tà áo dài tím dưới chiếc nón lá. Điều đáng tiếc là tôi vẫn chưa được xuôi thuyền dọc sông Hương, thăm chùa Thiên Mụ, có lẽ hẹn Huế dịp khác vậy, nếu còn có duyên.

Chắc chắn tôi sẽ quay lại Hội An, qua những bức ảnh nơi đây thật đẹpnhưng sự thực còn tuyệt hơn. Những ngôi nhà mái đỏ lấm tấm rêu trầm mặc trong dòng thời gian. Đến nơi đây tôi lại có cảm giác mình thấy Hà Nội rất rất nhiều năm về trước. Đến nơi đây tôi nhớ Hà nội da diết, về Hà Nội tôi lại nhớ Hội An, nhớ đèn lồng, hoa giấy đung đưa trong nắng, tóc tiên buông rũ êm đềm, sao mà yên bình thế. Sẽ còn quay lại, Hội An ơi.

Nơi có ít điểm nổi bật, chỉ là những con đường rộng thênh thang dưới nắng, ấn tượng khó phai của tôi về Đà Nẵng  là nụ cười chất phác, thân thiện của người dân nơi đây.

Có rất nhiều điều muốn làm mà chưa được, nhiều thứ bỏ lỡ, hy vọng sẽ còn có dịp thăm lại thiên đường miền Trung.

Tết về quê nghe đầy cả hai tai những câu: "Bao giờ lấy chồng", "Sao chưa có người yêu" đến nẫu ruột gan vậy mà vừa mới tết ra đã có 2 trát đòi nợ đập vào mẹt của 2 cô bé cùng xóm, đều kém mình 1 tuổi.

Này mình  quăng hết những ý tưởng lãng mạn rồi, gần đây nhất là lần buôn dưa lê với Ngọc péo - em Thảo, cô bé tiên đoán người yêu chị sau này sẽ trèo ban công như Rô méo. Ối em ơi nhà mình có chóa dữ đó, mà chóa phố mình đoàn kết lắm, một con sủa là cả phố râm ran, nếu ảnh dám làm vậy thì chắc nhặt gạch đủ xây lâu đài.

Năm nay Thảo với Huệ đều bận thế là khỏi tặng quà he he AQ là không tốn, muốn tặng bạn gì gì lắm nhưng không biết cách thôi gửi bạn ngàn nụ hôn chắc đêm nay trong giấc mơ bạn sẽ nhận được.

Gửi anh yêu vẫn chưa gặp mặt, kiên nhẫn của em cũng có giới hạn nhé, hắt xì hơi thế là đủ rồi, anh mà không nhanh tìm ra em thì viện bảo tàng sẽ hốt em về đấy, hoặc là em sẽ bị tống ra chợ đồ cổ ( giờ em đã là đồ - giả - cổ rồi ^^" ).

Thôi năm mới, lại dịp đặc biệt xin gửi tới các anh - chị - em - già - trẻ - lớn - bé   - người đã - đang và sẽ yêu một năm tràn ngập yêu thương và hạnh phúc

Mùa đi cùng tháng năm
- Cô hàng Café - Đoàn Minh Hằng


Đó là mùa khi em yêu anh
Em đã đi qua những tháng ngày nông nổi
Có những lúc đã bước đi rất vội
Có nhiều nỗi buồn và lắm nỗi chênh vênh

Đó là mùa em hết nỗi buồn tênh
Chẳng mộng mơ những điều xa vời vợi
Anh ở bên em, không cần chìa tay với
Mà chỉ cần giang rộng một vòng tay

Rồi một mùa xuân khi chim én bay
Dưới mái hiên nhà bầy chim về làm tổ
Cuộc đời ai cũng đôi lần sóng gió
Rồi đến ngày tìm được bến bình yên

Như em bên anh rất đỗi dịu hiền
Trong váy cưới và rạng ngời hạnh phúc
Bao ước mơ rồi cũng thành hiện thực
Là một ngày ta chung sống cùng nhau

Cuộc đời này không thiếu nỗi buồn đâu
Và không hiếm những khó khăn chồng chất
Nhưng có anh làm em bình yên nhất
Dẫu khó khăn nào hai ta cũng đi qua

Đường chúng mình đi vẫn còn rất xa
Em đã lãng quên nhiều điều xưa cũ
Trong sâu thẳm lòng em từng đã nhủ
Hạnh phúc chỉ về khi qua những buồn đau

Đó là mùa khi ta có nhau
Và ta sẽ có nhiều điều khác nữa
Bài thơ em còn dài nhiều chương nữa
Qua tháng ngày mình chung sống bên nhau

Nguồn: http://keomut2007.blogspot.com/

 






Meo meo meo ... cái tết con mèo



Phù... mệt quá mình vừa đi vác mía về, một đứa con gái ngông nghênh vác mía trên vai có hơi kì quặc nhỉ.
Lâu lâu lắm rồi cả nhà ba người mới đi cùng nhau, từ thời bố còn cõng mình trên cổ, dễ đến 20 năm rồi.
Đi chơi vui thì có vui nhưng đường đông quá, nhộn nhịp quá tự nhiên thấy nao nao, thấy thiêu thiếu không khí tết.
Ai nói cứ phải đông vui mới là tết, mình thích mưa lây phây bay và đường thì vắng hun hút, sáng mùng một bước chân ra cử mới thấy rõ rệt là tết về rồi nhưng cũng mùng một là hết tết.


Sáng nay nhà mình làm cơm 30, chiều vi vu đi chơi, qua nhà bạn Thảo, lôi nhau ra sơn móng tay nhưng khả năng bôi vẽ của bạn Thảo í ẹ quá mình đành phải đánh cả hai bàn, trông rất ! Mùng bốn phải qua yêu cầu tẩy ngay mới được.

Vốn định viết một năm nhìn lại cơ mà bao nhiêu ý tưởng dồi dào đều trôi tuột theo cây mía trên vai rồi > < giờ mình chỉ muốn đi ngủ thôi.


Đâu phải chỉ dòng đúng không bé yêu?


Chúc bé yêu một năm nhiều niềm vui bất ngờ.

Cuối cùng: Ngủ ngon!

Chúc mừng năm mới!

Những giờ phút cuối cùng đang trôi, năm mới đang đến mình sắp chính thức sang tuổi 25, ngày xưa các cụ có câu gái 30 tuổi dã toan về già, trong thời đại này có thể sửa lại thành: gái 25 tuổi đã toan về già  *________*
Vậy là mình đang già đi sao, nghe tàn nhẫn quá. > <

Mục đích cho năm nay là gì nhỉ: đi du lịch thật nhiều, ổn định công việc, lừa một thằng nào đấy....?
Khó nhỉ.

Mà thôi đời có bao nhiêu để mà suy nọ tính kia.

Nhân sinh ba vạn sáu nghìn ngày.
Vạn sáu tiêu nhăng hết cả rồi.


Hãy cứ tận hưởngcuộc sống đi ai mà biết ngày mai sẽ ra sao.

Mình muốn hét lên: Forever young, I want to be forever young.

Chúc mừng sinh nhật!

"Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Ngược lòng mình tìm về nông nổi.
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược không gian em ngược thời gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ im lặng
Em đánh thức nỗi buồn em ngợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa?
Và thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh bờ vai hút gió
Riêng chiều nay em biết một mình em"

Sinh nhật vui vẻ!

Chúc mỗi ngày đều là một ngày vui.

Chúc bình an.

Chúc hạnh phúc.

...

Tất cả những điều tốt đẹp.

Trung thu

Lại đến trung thu, tôi vốn không thích các sự kiện một năm một lần vì nó đem dến cảm giác như thời gian đang trôi ngay trước mắt.
Tôi sợ thời gian, vạn vật có gì chống lại nổi thời gian.
Con tim rồi cũng đổi  thay.

Trung thu xưa lắm hào hứng xâu hạt bưởi, chen chúc với bọn trẻ trong phố xem văn nghệ, nhận quà.
Trung thu năm nay đi ăn, tán gẫu vớ vẩn, chẳng đọng lại điều gì.

 Niềm vui đã từng đơn giản biết bao, vài chiếc kẹo, chiếc đèn cù xoay xoay hay chỉ là tiếng trống múa lân.
Đôi khi là nhâm nhi miếng bánh dẻo với nước trà đặc.

Bây giờ còn gì để háo hức, có biết bao hững hờ.


Quên mất trăng hôm qua thế nào.

hi

Really I don't want creat it cause I 'm not only the very irresponsible person but also lazy to care about it . But I'm

Iike manga ( it's my only love ) so I create this journal to discuss about not only manga but also others hobby . And
 I want to share more things than manga , hobby such as the life , your today's feeling , the weather ( err..^ _^ ) ...

So I'll begin with the introduction of myself  > < . I'm 22 years old now working for a travel agency so traveling is

one of my liking but I haven't traveled to many places so I'm trying to save money for future I can go everywhere .

My job is very enjoyable I have a chance to meet many people from countries , cultures . Most of them are friendly ,
humourous . I'm happy with my present . Ah I'm studying Japanese it's not too difficult but I'm lazy ( I haven't done

my homework , phew ) my classmate is sociable , they make me love studying . I 'm always feel eager to go to

Japanese centrer . Oh it's time to stop divagating . Hope everyone has a good day .

Tags: